Thời gian trôi qua cuốn trôi theo tất cả, duy chỉ có một hình bóng vẫn còn mãi trong tôi , mà mỗi khi nhìn thấy màu áo xanh quen thuộc của các anh bảo vệ tôi lại nhớ về anh của bốn năm về trước.
Anh làm công tác bảo vệ trường tôi. Anh- một người lúc nào cũng tươi cười, hết lòng vì công việc , sống vì mọi người. Đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in những lúc anh còn làm việc. Khi được giao bất kì công việc gì ở, thời điểm nào anh cũng vui vẻ nhận nhiệm vụ . Sắp xếp công việc một cách khoa học , có tinh thần trách nhiệm với công việc. Công việc của anh toàn những việc “ không tên”nhưng khi làm anh gửi cả niềm tin vào đó. Khi có những công việc nặng nhọc, khó khăn ai nhờ anh giúp anh rất vui vẻ , giúp hết lòng. Nét nổi bật ở anh là tinh thần phục vụ học sinh hết lòng, chân thành hòa nhã. Có anh thì việc gì cũng xong. Nơi nào có anh là nơi ấy tràn ngập tiếng nói cười. Cả trường ai cũng quý mến anh- bởi anh là một người tốt bụng, chân thành, cởi mở, quên mình vì người khác.
Thế rồi…Thế rồi một tai họa khủng khiếp lại xảy ra với anh. Anh đã ra đi mãi mãi . Anh ra đi khi đang thực hiện nhiệm vụ một mình. Hình ảnh anh cứ ám ảnh trong tôi, mỗi khi nghĩ lại cảnh tượng ấy lòng tôi thắt lại. Hai thủ phạm học sinh mất hết nhân tính kia đã đưa anh về với thế giới bên kia khi anh còn quá trẻ. Không một lời từ biệt vợ con anh ra đi một cách oan uổng. Anh ra đi- trụ cột vững chắc nhất của gia đình đã mất. Nhà trường đã mất đi một nhân viên nhiệt thành hết lòng vì công việc. Anh ra đi để lại một nỗi đau đớn, tiếc thương cho gia đình, nhà trường. Thiếu vắng anh là thiếu vắng đi tất cả. Những lúc rỗi chúng tôi thường ngồi tâm sự nhớ về anh – một con người nhiệt thành , cần mẫn, đáng tin yêu , một tấm gương sáng để tôi và thế hệ sau bước tiếp . Bước những bước đi mạnh mẽ, vững chãi vào đời với tấm lòng nhân ái, bao dung mang đến đến niềm vui , hạnh phúc cho đời. Ông bà ta thường nói: “ Ở hiền gặp lành” Tại sao anh ở hiền mà không gặp lành? Câu hỏi ấy lúc nào cũng vang lên trong tôi. Tôi miên man suy nghĩ : anh không gặp lành nơi trần thế chắc chắn anh sẽ gặp lành ở thế giới bên kia…Đến bây giờ nhìn lại những gương mặt người thân của anh vẫn còn in hằn nỗi đau, lặng đi vì đau đớn. Nỗi đau mất chồng, nỗi đau mất bố. Lấy gì để lấp đầy khoảng trống- một khoảng trống mênh mông. Nhìn vào khoảng trống đó tôi lặng người đi, lại miên man nghĩ suy về cuộc sống. Tôi nhận ra rằng cuộc sống vốn dĩ rất đa đoan, đa sự. Con người ta làm sao thoát khỏi cái đa đoan, đa sự của cuộc đời. Nhưng rồi người sống rồi cứ phải sống, người chết thì vẫn phải chết. Khi còn được sống ta hãy sống như thế nào để “ khi bạn sinh ra đời, bạn khóc, còn mọi người xung quanh cười. Hãy sống sao cho khi bạn qua đời, mọi người khóc, còn bạn, bạn cười”. Với anh, anh đã làm được điều đó.Mặc dù anh đã ra đi mãi mãi nhưng hình ảnh về anh vẫn còn mãi trong kí ức của rất nhiều người và nhất là những người thân của anh vẫn luôn ngày đêm hướng về anh. Còn với riêng tôi, dù anh đã ra đi nhưng anh vẫn là tấm gương sáng mãi …!
Tác giả: Trần Thị Sáu
TRƯỜNG PTDTNT THCS&THPT NƯỚC OA - HUYỆN BẮC TRÀ MY - TRỰC THUỘC SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM
78 Chu Huy Mân - Tổ Trấn Dương - Thị Trấn Trà My - Huyện Bắc Trà My - Tỉnh Quảng Nam. Tel: 02353.882.082
Bản quyền thuộc về Trường PTDTNT THCS&THPT Nước Oa - Huyện Bắc Trà My