Chiều nay, mùa đông lại về trên ngôi trường nội trú nước Oa. Màn mưa giăng càng dày hạt, từng cơn gió thổi qua mang theo cái lạnh của vùng cao, lùa vào lớp học. Nhìn khoảng trống, tôi chợt thấy se lòng.
Mười năm….,thời gian không dài nhưng cũng không phải ngắn. Đã bao nhiêu lớp lớp học trò ra trường, trưởng thành, nhiều em học trò cũ còn là đồng nghiệp của tôi. Muời năm làm công tác chủ nhiệm ở trường nội trú, với tấm lòng yêu nghề, bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ và tôi đã thấm thía: mình không chỉ là cô, không chỉ là chị, là mẹ mà còn là bạn, biết cảm thông, chia sẻ với học trò. Từng đó thời gian, bao buồn vui lẫn lộn. Tôi đã cuời, đã khóc vì các em. Tôi khóc cho những mảnh đời trẻ thơ mồ côi, nghèo khổ, dầm mưa, dãi nắng, cơm không no, áo không có mặc…Các em là con đồng bào dân tộc từ khắp các xã nghèo, vùng sâu, vùng xa của huyện về học tại trường.Tôi lại vẫn làm công tác chủ nhiệm ngày nào, làm mẹ của ba mươi ba đứa con.
Mùa đông năm nay thật lạnh. Nhìn vào lớp, các em mặc áo ấm, tác phong nghiêm túc, khuôn mặt rạng ngời, ánh mắt ngời sáng, chăm chú nuốt từng bài giảng của thầy cô. Tôi vui, vui cho niềm vui của các em, các em đã được học tập, rèn luyện trong ngôi trường nội trú Nước Oa, khang trang, xinh đẹp hơn xưa. Rồi đây các em sẽ trưởng thành, sẽ bay cao, bay xa, tự tin bước vào đời. Nhưng sao trong sâu thẳm lòng mình, tim tôi lại nhói đau. Bàn ghế vẫn còn đó, nơi có những ánh mắt đen tròn, nụ cười hồn nhiên và tinh nghịch. Giờ chỉ còn khoảng trống…!
Đã bao đêm, trong giấc mơ tôi còn thấy dáng hai em xiêu vẹo trong chiều mưa, trên vai trĩu nặng ba lô quần áo, mùng mền và nặng trĩu hành trang những ngày được học cùng bạn bè mến yêu, không đành rời cư xá. Dáng các em xa dần, rồi khuất hẳn, nhưng ánh mắt vẫn còn nhìn tôi như muốn nói: “ Cô ơi! Chúng em xin lỗi…!”.Tôi thương các em quá! Tôi tự dằn vặt lòng mình vì mình đã chưa hết lòng, chưa làm tròn trách nhiệm của một người mẹ yêu con. Kỷ luật các em ư? Rồi các em sẽ đi đâu? Về đâu? Làm gì? Khi tuổi còn quá bé!
Muời năm ở trường nội trú, mười năm gắn với ngôi trường với bao kỷ niệm, bao lo toan vất vả của đời thường. Mười năm nhìn những khuôn mặt ngây ngô, những ánh mắt tròn xoe, cái chân thật của các em trong lòng tôi đã chứa chan bao tình cảm thân thương. Bao lần, tôi muốn chuyển trường nhưng chao ôi! Chỉ nghĩ đến đó thôi nước mắt tôi đã chảy.
Các em đã thực sự xa tôi, rời xa gia đình 9/2 nhỏ bé đầy ắp những kỷ niệm buồn vui. Chiều nay rét quá ! Mây mù đã giăng phủ phía đồi xa. Tôi nghe có tiếng gọi đâu đây: Cô ơi!.....! Nhưng chỉ còn “ Khoảng….trống….!”.
Tác giả: Tô Thị Huyền
TRƯỜNG PTDTNT THCS&THPT NƯỚC OA - HUYỆN BẮC TRÀ MY - TRỰC THUỘC SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM
78 Chu Huy Mân - Tổ Trấn Dương - Thị Trấn Trà My - Huyện Bắc Trà My - Tỉnh Quảng Nam. Tel: 02353.882.082
Bản quyền thuộc về Trường PTDTNT THCS&THPT Nước Oa - Huyện Bắc Trà My