Thuở bé, khi được nghe cô giáo giảng bài, được xem cô cầm phấn viết trên bảng, được thấy cô rạng ngời và đầy duyên dáng trong tà áo dài truyền thống, tôi đã ước ao được trở thành cô giáo thật giỏi để giúp cho thế hệ mai sau vững bước vào đời. Và ngày hôm nay, điều đó trở thành hiện thực, tôi đã trở thành cô giáo.
Ngày đầu tiên đến lớp, ngày đầu tiên đứng trên bục giảng, tôi có một cảm giác bỡ ngỡ lạ lẫm. Tôi ngước nhìn xung quanh thật tỉ mỉ, thật khẽ để mong tìm được sự gần gũi, thân quen. Tôi thầm mường tượng lại cái ngày xưa khi tôi còn là một cô bé học trò như những tụi nhỏ giờ đang ngồi trước những trang sách vở nhìn tôi với ánh mắt thơ ngây đầy vẻ rụt rè.
Thật khó để diễn tả cảm giác của tôi lúc này, một cảm giác xa lạ mà thân quen, sự hồi hộp, sự náo nức luôn tràn ngập trong tôi. Một bầu cảm xúc hỗn tạp đang hòa lẫn vào nhau để biến thành một thứ mà tôi gọi là động lực thúc đẩy tôi, giúp tôi tự tin vào bản thân, sự năng động cần có và một bản lĩnh vững vàng, tôi luôn thỏa sức giảng dạy thỏa sức cống hiến vì sự nghiệp giáo dục của nước nhà.
Mọi người bảo rằng: nghề giáo là một nghề cao quý nhất trong tất cả các nghề. Vâng tôi hiểu được điều đó, không một ai bước vào đời nếu như thiếu sự dạy dỗ, bàn tay dẫn dắt của thầy cô. Họ là những người đặt những viên gạch đầu tiên xây dựng cho học trò tòa nhà kiến thức. Họ giúp cho học trò hoàn thiện nhân cách, tâm hồn chuẩn bị cho học trò những kĩ năng, những hiểu biết để ứng xử, đối nhân xử thế và quan trọng nhất đó là cách làm người.. Chính vì lẽ đó, tôi vô cùng tự hào, hãnh diện khi được đứng vô hàng ngũ trồng người cho đất nước, cho dù sự cống hiến của tôi chẳng là gì. Nhưng tôi vẫn mang một niềm tin sâu sắc vào bản thân, vào cuộc sống, vào sự nghiệp...Tuy nhiên, đằng sau sự cao quý đó không ít những khó khăn mà tôi phải đối mặt. Đó là một trách nhiệm to lớn đè nặng lên lên vai của người thầy, người cô..
Bạn biết không? Nơi tôi đang dạy là một huyện miền núi của tỉnh, cũng chính là nơi tôi sinh ra và lớn lên, bởi thế nên tôi hiểu được sự vất vả, sự khó khăn, thiếu thốn của các em học sinh nơi đây. Thiếu thốn về điều kiện học tập cũng như phương tiện học tập. Nhưng đáng thương hơn nữa các bạn ạ! Tụi nhỏ còn thiếu cả sự quan tâm chăm sóc. Tôi hiểu được chúng ước ao được đến trường như thế nào, chúng khát khao học hỏi ra sao, chúng cần có sự quan tâm biết dường nào. Tôi đều hiểu qua ánh mắt ngây thơ mà tràn đầy lửa đam mê, cháy bỏng của chúng. Chính vì vậy, tôi không cho phép mình lơ là, giảng dạy sơ sài, thiếu trách nhiệm mà tự nhử lòng mình phải không ngừng phấn đấu, tu dưỡng nghiệp vụ, hoàn thiện nhân cách để đem tương lai cho những đứa học trò xứ núi Bắc Trà My.
Bằng sức trẻ, nghị lực, và năng lực của mình tôi thầm quyết tâm góp hết công sức cho sự ngiệp trồng người của đất nước. Tất cả chúng ta, đại gia đình trường nội trú nước Oa hãy chung tay, góp sức vì một nền giáo dục lành mạnh phất triển, đưa các em học trò thơ ngây của nội trú Nước Oa hòa nhập được dòng phát triển của thời đại. Hãy cùng chung tay góp sức tạo nên những câu chuyện “cổ tích phố núi” đến với trường PTDTNT Nước Oa chứ không chỉ có ở trường THPT Bắc Trà My.
Tác giả: Trần Thị Cúc Hoa
Trang 20 trong tổng số 34
TRƯỜNG PTDTNT THCS&THPT NƯỚC OA - HUYỆN BẮC TRÀ MY - TRỰC THUỘC SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM
78 Chu Huy Mân - Tổ Trấn Dương - Thị Trấn Trà My - Huyện Bắc Trà My - Tỉnh Quảng Nam. Tel: 02353.882.082
Bản quyền thuộc về Trường PTDTNT THCS&THPT Nước Oa - Huyện Bắc Trà My