Bạn biết không, trong kí ức của mỗi người đều có một bóng dáng nào đó mà chúng ta luôn gìn giữ và trân trọng. Đó có thể là hình bóng của những người bạn, người thầy, cô giáo…Đối với tôi, hình bóng người thầy giáo đã dìu dắt tôi trong những năm tôi học cấp hai luôn ấp ủ trong trái tim tôi và hôm nay đây tôi đang đi tiếp trên con đường mà thầy đã đi, nối tiếp sự nghiệp cao quí mà thầy đã lựa chọn: Sự nghiệp trồng người.
Tôi sinh ra, lớn lên ở một vùng quê nghèo của miền núi, cư dân ở đây chủ yếu là đồng bào dân tộc ít người, đối với tôi được đi học là một điều quá may mắn bởi lẽ nhiều gia đình ở đây cơm không có để ăn thì ai còn nghĩ được đến chuyện cho con đi học.
Thời gian thấm thoát trôi qua, năm đó tôi bước vào lớp 6, tâm trạng tôi rất vui vì tiếp tục được đi học, cứ mỗi lần được cầm trong tay những quyển sách giáo khoa do bác tôi gửi từ dưới xuôi lên tôi liền lao vào đọc ngấu nghiến, mặc dù những quyển sách đó gần như bị nhàu nát do đã được nhiều người sử dụng.
Ngày hôm đó tôi dậy từ 5 giờ sáng để tới trường nhận lớp, trường cấp hai tôi được học nằm ở xã Trà Tập, cách nhà khá xa vì vậy tất cả mọi thứ đều mới mẻ, lạ lẫm đối với tôi. Sau 2 giờ đồng hồ đi bộ tôi đã đứng trước ngôi trường mà mình sẽ học. Đang loay hoay tìm lớp học mới thì bỗng nghe một tiếng nói nhẹ nhàng cất lên từ phía sau hỏi tôi: “em đang tìm lớp học à”? Tôi quay người lại, trước mặt tôi là một thầy giáo đang nhìn tôi với ánh mắt thật ấm áp, điều đó giúp tôi trấn tĩnh lại được và tôi bắt đầu hỏi thầy về lớp 6/1, thầy mỉm cười rồi nói đó là lớp thầy chủ nhiệm, thầy tên là Sửu, em đi theo thầy nào. Tôi bước theo thầy vào lớp học, tôi có cảm giác sợ vì trong lớp toàn bạn mới, nhưng khi nhìn thấy cô chủ nhiệm tôi có một cảm giác rất lạ, cô thật gần gũi và dễ mến, cứ như là người cha của mình nên cũng đỡ sợ hơn. Kí ức của tôi về ngày đầu tiên đến trường cấp hai là như vậy.
Từ đó ngày nào tôi cũng dậy sớm đi bộ, vượt qua khe suối để đến trường, mặc dù rất chăm học kể cả lúc đau ốm tôi cũng cố gắn không bỏ một buổi học nào nhưng so với các bạn trong lớp tôi thấy mình thật kém cỏi, nhiều lúc tôi cảm thấy rất buồn cho bản thân mình và thấy có lỗi với bố mẹ tôi. Hôm đó trong tiết văn của thầy tôi đã không thuộc bài cũ, bởi vì đi học về là tôi phải lên nương đi làm với bố mẹ, tối về mệt quá nên tôi ngủ quên lúc nào không hay. Thầy đã nói tôi một cách nhẹ nhàng nhưng tôi biết thầy không vui về điều đó. Sau giờ tan học tôi ngồi một mình trong lớp khóc thút thít. Tôi không ngờ rằng lúc đó thầy chưa về căn phòng khu tập thể (thầy ở dưới xuôi lên đi dạy), thầy bước vào nhẹ nhàng hỏi tại sao tôi không thuộc bài, sau một hồi khóc tức tưởi tôi kể lại nguyên nhân, vẻ mặt thầy lúc đó thật dịu dàng, thầy khuyên tôi lần sau hãy cô gắng lên, thầy hi vọng tôi sẽ không lặp lại chuyện đó, và thầy tin là tôi sẽ học tốt hơn. Từ sau lần đó tôi như được khích lệ và cố gắng nhiều trong học tập, tôi ước rằng một ngày nào đó sẽ trở thành người thầy giáo, đứng trên bục giảng để dạy các em nhỏ .
Thầy chủ nhiệm tôi suốt bốn năm học. Khi tôi lên lớp 9 một việc đã xảy ra với gia đình tôi, bố tôi lâm bệnh nặng, mình mẹ tôi phải vất vả đi làm để có tiền mua thuốc chữa bệnh cho bố, vừa phải nuôi 4 anh em tôi, hoàn cảnh gia đình quá khó khăn tôi đã nghỉ học để giúp đỡ mẹ vì tôi là anh cả trong nhà. Tôi nghỉ học được một tuần rồi, mặc dù nhớ trường, lớp, thầy cô và muốn được đi học nhưng tôi biết điều đó là không thể.
Hôm đó, là một ngày thật đặc biệt, đang đứng trên đỉnh đồi cùng mẹ làm cỏ bắp, tôi chợt thấy một người đang tiến ngược ngọn đồi, hình như đang đi về phía chúng tôi, tôi định hình lại thì ra đó là thầy chủ nhiệm của tôi, tôi và mẹ vội đi xuống với thầy, khuôn mặt thầy nhễ nhại mồ hôi, nhưng vẫn nở nụ cười với chúng tôi. Sau một hồi nói chuyện thầy rất cảm thông với hoàn cảnh của tôi, thầy nói với mẹ rằng hãy để tôi được tiếp tục đi học, với sức học của tôi thì có thể học lên nữa, còn chuyện gia đình hoàn cảnh khó khăn thì thầy sẽ kêu gọi sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và nhà trường. Được sự giúp đỡ của thầy và mọi người bố tôi đã được chữa khỏi bệnh, tôi lại tiếp tục được cắp sách đến trường. Tôi quyết tâm phải học thật tốt để thi đỗ đại học sư phạm, điều khiến tôi quyết tâm như vậy là do tình thương và câu nói khích lệ của thầy “ thầy tin vào khả năng của em, em có thể thi đậu được đại học”, tôi lao vào học để theo kịp bạn bè, và thực hiện ước mơ của mình, thầy tận tình chỉ bảo cho tôi rất nhiều.
Rồi ngày thi đại học cũng đã đến, tôi khăn gói lên đường đi thi, hành trang của tôi là câu nói về niềm tin của thầy đối với tôi và tôi đã không phụ niềm tin tưởng đó của thầy.
Bây giờ đây tôi đã là một nhà giáo trẻ, thầy tôi giờ đã là hiệu phó trường nội trú. Tôi thầm cảm ơn thầy và tự hứa với bản thân mình sẽ là người thầy luôn gieo mầm cho những ước mơ của các em học sinh, như thầy đã gieo mầm cho tương lai của tôi vậy.
Tác giả: Phạm Thị Phương
Trang 16 trong tổng số 34
TRƯỜNG PTDTNT THCS&THPT NƯỚC OA - HUYỆN BẮC TRÀ MY - TRỰC THUỘC SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM
78 Chu Huy Mân - Tổ Trấn Dương - Thị Trấn Trà My - Huyện Bắc Trà My - Tỉnh Quảng Nam. Tel: 02353.882.082
Bản quyền thuộc về Trường PTDTNT THCS&THPT Nước Oa - Huyện Bắc Trà My