Luận nhớ!
Thật là ấm ức khi biết em có tin mừng mà anh ba không trực tiếp chúc mừng và chia vui được. Thư này đến nơi chắc em đã “ học nghề” được cả tháng. Nhưng trước hết anh vẫn chúc mừng em, mừng cho đại gia đình ta với nhiều điều may trong thời gian rồi. Với điều may mắn này của em, cha mẹ đã vinh dự và tự hào hoàn thành công trình của mình, trong năm anh em, thương anh Cả thiệt thòi nhiều, Đào đã là thầy thuốc, ba người còn lại là thầy giáo, thế ra cha mẹ góp cho xã hội bốn người “ thầy” cả thảy, một gia đình như vậy thật đáng tự hào, nhất là khi biết chúng ta làm được điều đó từ hoàn cảnh đặc biệt như thế nào, phải không em?
Cha mẹ không thể trẻ mãi khi chúng ta lớn lên mỗi ngày, nhưng trong suốt thời gian đó, ít ra là từ lúc Đào nhập học cho đến khi Luận ra trường và xin được việc, là biết bao gian khổ, nhọc nhằn. Trong bao năm, mỗi lần về tết nhìn cha mẹ gầy đi, tóc bạc và rụng, ngôi nhà vắng đi những câu pha trò và tiếng cười để thay vào bằng bao lo âu, suy tính…..anh giờ đây chỉ mong cha mẹ được thảnh thơi, thôi không phải lo nghĩ bất cứ điều gì về con cái, để yên hưởng tuổi già, như một kết thúc có hậu cho một câu chuyện cổ tích. Một cổ tích giữa đời thường!
Luận ơi! Thư anh viết đến đây tự dưng nước mắt ứa ra. Đã bao năm rồi anh không hề khóc, nhưng có những suy nghĩ anh không thể dằn lòng. Cuộc sống cứ cuốn mình vào dòng trôi bất tận. Ngày trước Nội vẫn thường nói “ nước mắt chảy xuống”, chúng ta rồi có thương được cha mẹ như cha mẹ đã thương yêu và chăm sóc cho chúng ta? Những ngày này, nếu không vì công việc, chắc anh đã ở nhà ít bữa. Anh muốn vui cùng gia đình mình, và anh cũng rất muốn gặp riêng em. Trước mắt cuộc đời đã mở ra một trang mới mà chính em phải nhanh chóng tự hoàn thiện nhiều mặt để thích ứng một cách thành công trong cuộc sống. Có nhiều điều muốn nói, và anh nghĩ em có thể trao đổi với anh những gì vướng mắt trong buổi đầu của cuộc sống công việc. Nhưng là người đi trước, anh trước hết sẽ trao đổi với em về một số vấn đề cơ bản : Năng lực, đức độ, và quan hệ với mọi người.
Để làm thầy tất nhiên mình phải hơn người học trên phương diện chuyên môn. Đặc biệt nghề này có những “yêu cầu lạ”: những lần giảng đầu tiên rất quan trọng, có ảnh hưởng lâu dài đến uy tín của mình, đồng thời đó cũng là lúc kiến thức cũng như kĩ năng của mình còn ở độ mỏng nhất ( “thầy già con hát trẻ mà”!). Do đó, ở đoạn đầu này, Luận hãy tập trung sức lực vào việc chuẩn bị bài thật kỹ. Đọc, ghi chép, làm sao cho bài giảng “chắc khung, giàu ý”. Trong khi soạn bài, nên nhớ mình đang chuẩn bị cho một bài văn nói. Tức là, đứng trước vấn đề cần trình bày, nên tự hỏi “ mình sẽ nói như thế nào về vấn đề này để nó mạch lạc và hấp dẫn. Mỗi lần giảng bài không những chỉ đem lại điều thú vị và bổ ích cho học sinh, mà còn là bài học ở sau đó. Khi giảng bài lần khác về cùng vấn đề, mình sẽ trình bày hay hơn, tốt hơn lên. Không có giờ giảng nào hoàn toàn giống giờ giảng nào. Nghề sư phạm thật sự đòi hỏi sự sáng tạo, phải không em?
Cũng trong khâu chuẩn bị bài, Luận nhớ đừng làm bài giảng vì quá phong phú mà đâm ra rối rắm. Điều gì mình biết chắc thì nói, không thôi. Bài giảng là cho học sinh, người đang cần kiến thức cơ bản, chứ không phải để nghiên cứu nên chú trọng trình bày ý cơ bản một cách rõ ràng, mạch lạc. Nói cao siêu quá thì không ai nghe mà có khi chính mình cũng bị rối nữa đấy. Ngoài ra, nếu có thể, xin mời một số đồng nghiệp, những người khả dĩ có thể tin tưởng và nhờ cậy được, đi nghe giảng hoặc nghe mình tập giảng để góp ý.( điều này cũng rất quan trọng, anh sẽ nói sau).
Thật ra không nên có sự tách biệt máy móc, nhưng trên kia anh dành để nói chữ “tài” để ở đây anh giành để nói chữ “tâm”. Đạo làm thầy phải rất tôn trọng học trò và luôn nhiệt tình cho việc truyền đạt kiến thức đến học trò. Sống thân ái với học trò nhưng đặc biệt nhớ cư xử sao cho đúng mực. Chúng ta đã có những năm tháng học đường, hẳn đã có cảm giác chung là khi đã không nể, không trọng một người “thầy” nào đó thì chúng ta cũng không mấy hứng thú khi học họ, Vấn đề thứ ba, cũng thuộc về năng lực, ý anh tách ra để nói đó là quan hệ với mọi người. Mới tốt nghiệp, nhưng có vẻ như anh em ta được thừa hưởng sự yếu kém trong khả năng tạo các quan hệ - mà đó cũng là một trong những yếu tố quan trọng cho thành công. Vấn đề “ chọn bạn mà chơi”, nhưng trong cuộc sống nhà giáo (vốn tương đối độc lập, ít va chạm) nên cố gắng tạo quan hệ hòa đồng tốt đẹp với mọi người – từ đồng nghiệp cho tới “xếp”. Đừng quá tự hào mình được đào tạo một cách bài bản. Trong nghề này, kỹ năng, kinh nghiệm rất quan trọng nên cần tranh thủ những góp ý từ những bậc đi trước, có kinh nghiệm (thầy già….) mà muốn có được điều đó thì trước hết phải tạo thiện cảm nơi họ : Chinh phục họ bằng nhân cách của mình, bằng sự hiểu biết và thông cảm lẫn nhau. Bước đầu chập chững trên bảng phấn và đi vào cuộc sống công việc, không ai có thể tránh khỏi sơ suất hay sai lầm, cần tranh thủ thiện cảm của mọi người một cách nhẹ nhàng, khéo léo để có được sự thông cảm và đóng góp, để đứng vững trên đôi chân mình.
Trên đây chỉ là một số trong vài điều muốn trao đổi cùng em….Bước đầu ổn định cuộc sống chắc có nhiều khó khăn, anh em ta phấn đấu để “làm thầy cho ra trò”. Em nhớ viết thư thăm hỏi cha mẹ và gia đình nhiều nhiều nhé. Cố gắng phấn đấu và gặp một phần may mắn, em sẽ thành công trên đường đời. Em có nhớ anh Hiệp và chị Hai ngày xưa không? Gia đình luôn cầu mong em tiến bộ và được hành phúc. Anh luôn chờ tin vui từ phía em.
Thương nhiều.
Anh ba.
TRƯỜNG PTDTNT THCS&THPT NƯỚC OA - HUYỆN BẮC TRÀ MY - TRỰC THUỘC SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM
78 Chu Huy Mân - Tổ Trấn Dương - Thị Trấn Trà My - Huyện Bắc Trà My - Tỉnh Quảng Nam. Tel: 02353.882.082
Bản quyền thuộc về Trường PTDTNT THCS&THPT Nước Oa - Huyện Bắc Trà My