Cầm tờ quyết định nghỉ hưu trên tay, tâm trạng chị thật khó tả: Vui mừng xen lẫn buồn lo, tiếc nuối. Vui vì sau ba mươi năm xa quê chị sẽ được trở về đoàn tụ với gia đình, song buồn chỉ ngày mai đây thôi chị sẽ rời mái trường, nơi mà chị đã sống trọn quãng đời thanh xuân và đồng hành, chia sẻ những vui buồn, sướng khổ nơi này. Mỗi sáng, chị sẽ không còn được nghe tiếng trống trường, không được nhìn thấy những khuôn mặt học trò sáng rỡ khi được chị cho mượn những quyển truyện tranh ưa thích, chị không còn được nghe tiếng những bước chân quen thuộc qua cửa vào mỗi lúc tan giờ, quen thuộc đến nỗi chỉ nghe từ xa chị đã nhận ra ai: Tiếng gấp gáp, hối hả là bước chân thầy hiệu trưởng, tiếng dép nặng nề chậm rãi hẳn là của thầy dạy nhạc, tiếng guốc vội vã chắc chắn là của cô giáo dạy sử. Bao nhiêu năm qua, mái trường này như gia đình của chị. Từng khuôn mặt thân quen của bạn bè đồng nghiệp như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chị, ở vị trí, công việc nào chị cũng tận tụy, hết mình mà không hề phàn nàn, đòi hỏi và đây nữa những quyển sách còn ấm hơi bàn tay chị…Tất cả rồi sẽ trở nên xa xôi cách trở, nghĩ đến đó chị như muốn trào nước mắt chị chợt nhớ đến câu hát “ Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, sẽ ước muốn cho thời gian trở lại”, để còn được ở mãi nơi này. Ba mươi năm đã qua thật nhanh dẫu chỉ làm công việc của một nhân viên thư viện song chị có thể tự hào mà nói rằng “Tôi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ” và sống những tháng ngày đầy ý nghĩa. Chị bỗng nhớ về quá khứ…
Ngày ấy, chị còn rất trẻ “ tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu” cộng với sự nhiệt huyết căng đầy, chị đã hăm hở bước chân lên miền núi sống và làm việc tại mái trường này, gian khổ mà vẫn vui. Công việc của một nhân viên thư viện bận rộn và mới mẻ không làm chị nản lòng, chị chăm chỉ và cần mẫn học hỏi bù lại hạn chế vì không được đào tạo cơ bản, mọi người yêu mến vì chị hiền lành chăm chỉ. Nhiều năm sống ở môi trường tập thể chị luôn chan hòa với mọi người không so đo những điều nhỏ nhặt, lặng lẽ sống và làm việc để mọi người hiểu mình, không những thế chị nhiệt tình lao vào cả những việc ngoài chuyên môn, hòa đồng với mọi người. Mãi mê với công việc, chị để tuổi xuân trôi qua mà chưa xây dựng cho mình được một tổ ấm, cuộc sống riêng không may mắn, chị tìm niềm vui trong công việc với một mong ước giản dị là làm được những việc có ích cho mái trường. Lúc chị bước chân vào trường mái tóc xanh dài óng ả, giờ ra về với tóc ngã màu sương, Hàng bàng trước cổng trường đã bao mùa thay lá, mái trường cũng đẹp đẽ, khang trang hơn xưa. Ngày mai chị sẽ trở về quê, trong hành trang mang theo có một vật vô cùng quý giá ,vì nó chị đã cống hiến cả tuổi thanh xuân mà không hề hối tiếc ,đó chính là là tấm “ Huy chương vì sự nghiệp giáo dục”…
Nghĩ về chị tôi chợt cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp. Tôi chợt thấy nao lòng khi nghĩ đến những ngày sắp tới mái trường này thiếu vắng khuôn mặt chị, chiếc bàn nơi chị làm việc hằng ngày sẽ để lại một khoảng trống vô hình không gì có thể lấp đầy được. Bây giờ tôi mới hiểu : Có những giá trị ta chỉ cảm nhận được lúc đã vượt ra ngoài tầm tay, lúc ở gần ta coi điều đó là bình thường như vốn dĩ nó đã tồn tại. Có những con người bình dị, lặng lẽ mà làm việc thật đáng trân trọng đó chính là tấm lòng đối với học sinh, đối với mọi người mà không cần nói ra bằng lời và đó chính là gương sáng của một nhân viên ở mái trường này.
Tác giã : Nguyễn thị Hồng Vân
TRƯỜNG PTDTNT THCS&THPT NƯỚC OA - HUYỆN BẮC TRÀ MY - TRỰC THUỘC SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM
78 Chu Huy Mân - Tổ Trấn Dương - Thị Trấn Trà My - Huyện Bắc Trà My - Tỉnh Quảng Nam. Tel: 02353.882.082
Bản quyền thuộc về Trường PTDTNT THCS&THPT Nước Oa - Huyện Bắc Trà My