“Khi Thầy viết bảng
Bụi phấn rơi rơi
Có hạt bụi nào
Rơi trên bục giảng
Có hạt bụi nào
Rơi trên tóc Thầy”
Không phải ngẫu nhiên mà người ta dành rất nhiều lời ca, tiếng hát cho những người thầy, người cô nhiều đến như vậy. Bởi thầy cô chính là những người dạy dỗ, dìu dắt chúng ta trưởng thành. Trong tuổi thơ mỗi người, ai cũng có những kỷ niệm đáng nhớ về thầy, cô giáo cũ của mình, những kỉ niệm đẹp xen lẫn nỗi buồn đều được khắc sâu trong trí nhớ của chúng ta. Riêng tôi có một kỉ niệm mà tôi không bao giờ quên, kỉ niệm sâu sắc về một người cô đáng kính.
Ắt hẳn các bạn ngồi đây cảm thấy rằng tôi vô lí khi đang là học sinh học lớp mười một mà không viết về những thầy cô trong các năm học trên ghế nhà trường trung học phổ thông của mình lại viết về người cô chủ nhiệm năm cuối cấp thời trung học cơ sở. Vì trong kí ức của tôi, những kỉ niệm trong năm học cuối cấp hai tại Trường PTDTBT THCS Chu Huy Mân, về cô BNước Hương cứ thế hiện lên, từ việc tận tình chu đáo cho đến những bài giảng đầy nhiệt huyết và yêu nghề của cô giáo. Cái cách cô truyền đạt thật đặc biệt, cô khiến cho lũ học trò miền núi chúng tôi tiếp thu không chỉ những bài học trên sách vở mà cô còn dạy cho chúng tôi cả những bài học về cuộc sống. Đó là người cô mẫu mực có nhân cách cao đẹp khiến cho mỗi học sinh đều cảm thấy hạnh phúc khi được là học trò của cô.
Cô giáo tôi năm đó, cô đã ngoài ba mươi, là người đồng bào thuộc dân tộc Cơtu, làn da hơi nâu sạm nhưng khỏe khoắn, mái tóc đen huyền, óng mượt ôm lấy khuôn mặt trái xoan cân đối của cô. Hàng mi cong vút nằm trên đôi mắt đen láy to tròn trông cô đẹp một cách dịu dàng. Trên khuôn mặt ấy, đôi môi luôn nỡ nụ cười thân thiệt với học trò, với đồng nghiệp. Cô ăn mặc không cầu kì, ngày ngày đến lớp cô khoác lên mình chiếc áo dài thướt tha nhẹ nhàng, chỉ đến ngày lễ hội, cô mới mặc chiếc váy xinh xắn trang nhã trong môi trường sư phạm.
Tôi nhớ mãi, năm đó được cô chủ nhiệm lòng tôi vui sướng biết bao. Trong vai trò là giáo viên chủ nhiệm, cô ân cần chỉ bảo. Khi lớp tôi được thứ hạng cao cô vui lắm, cô khen thưởng, tuyên dương cổ động cho chúng tôi. Có vài lần chúng tôi bị vi phạm làm lớp tụt thứ hạng nhưng cô vẫn động viên nhắc nhở chúng tôi cùng cố gắng. Tôi hiểu được rằng, là một giáo viên chủ nhiệm rất vất vả. Và lại càng khó khăn hơn cho cô khi lớp tôi là lớp cuối cấp, trong độ tuổi muốn mình là người khác biệt. Là một cán sự lớp, tôi càng quyết tâm cố gắng giúp đỡ lớp để đỡ phần vất vả cho cô. Có thể nói đối với những lớp khác, giờ chủ nhiệm luôn có thể là nặng nề bởi giờ đó luôn khiến cho các bạn phải lo sợ mình bị la mắng khi phạm lỗi. Nhưng lớp tôi, giờ chủ nhiệm lại được nghe từ cô những lời khuyên, những câu chuyện hay, ý nghĩa trong cuộc sống. Tôi luôn chú tâm lắng nghe và yêu quý những mẫu chuyện mà cô kể, tôi rút ra được những bài học quý giá từ đó.
Năm đó, tôi cùng các bạn tham gia cuộc thi học sinh giỏi cấp huyện. Tôi hy vọng sẽ đạt được giải để cho cô được hãnh diện về mình. Tôi đã rất nổ lực nhưng không đạt kết quả tốt trong kỳ thi. Tưởng rằng cô sẽ thất vọng về tôi. Nhưng không, cô đã dịu dàng bên cạnh động viên, an ủi, khuyến khích tôi: “Linh à! Cho dù không đạt được kết quả như mong đợi, nhưng em đã cố gắng hết sức và đã chiến thắng được chính mình rồi đó”. Tôi ngoảnh đầu lại, nén nỗi buồn và cất lên âm thanh nặng buồn: “Vâng ạ! Con cảm ơn Cô!”. Và điều đó chính là động lực để tôi bước tiếp và cố gắng hơn nữa trong suốt thời gian học tập của mình.
Năm học đó, lớp tôi có một bạn học sinh mồ côi ba mẹ từ nhỏ, bạn phải ở với ông bà ngoại, được biết đã từ lâu bạn chưa bao giờ được tổ chức sinh nhật. Ngày hôm đó, cô đã cầm trên tay chiếc bánh kem bước đến lớp, trên bánh kem ghi tên bạn với lời chúc: “Chúc mừng sinh nhật! An”. Trong không gian buổi sinh hoạt, tôi nhìn xung quanh thấy vài bạn có thái độ ganh tỵ, và có lẽ lúc đó các bạn đã nghĩ rằng: “Cô Hương thiên vị bạn An!”. Lớp học lúc bấy giờ đang ồn ào, cô đã bình tĩnh ổn định lớp học, bắt đầu những lời giới thiệu nội dung về sự bất ngờ hôm nay, tiếp theo đó là những dòng tâm sự kể về những điều cô muốn làm cho bạn An. Cả lớp tôi, những đứa trẻ với lứa tuổi mới bắt đầu hiểu chuyện, đã phải rưng rưng và cô cũng đã không kiềm được những giọt nước mắt chứa chan cảm xúc. Cô đã dạy chúng tôi biết yêu thương, biết chia sẻ với hoàn cảnh của bạn mình, biết vui mừng, hạnh phúc trước niềm vui của người khác. Cũng kể từ đó, chúng tôi hiểu được rằng hạnh phúc là cho đi chứ không phải giữ cho riêng mình.
Văn của tôi không có những câu từ bóng bẩy, trau chuốt, gọt giũa nhưng khi tôi viết lên đây, đó là những dòng cảm xúc chân thành từ những kí ức mà không thể nào phai nhòa được trong tâm trí. Dù đi đâu xa, dù thời gian có trôi qua bao lâu tôi vẫn mãi nhớ, mãi khắc ghi trong tâm khảm của mình hình ảnh của cô, cô giáo chủ nhiệm BNước Hương năm cuối cấp tại ngôi trường Chu Huy Mân yêu dấu.
Cô à! Cảm ơn cô đã cho em những bài học quý giá của cuộc sống. Ngoài những kiến thức trên sách vở, cô đã cho em biết được rằng sống phải biết chia sẻ, biết yêu thương. Giờ đây em là cô bé học sinh lớp mười một đang học tại ngôi trường PTDTNT Nước Oa yêu quý, nhưng trong ký ức mãi luôn nhớ về cô BNước Hương yêu dấu của em. Em hứa sẽ cố gắng chắt chiu từng lời dạy của cô. Những bài học về sự yêu thương, sự bao dung em sẽ mang theo trên suốt chặng đường đời.
VIẾT MỘT BÀI VĂN VỀ THẦY CÔ VÀ MÁI TRƯỜNG
Mái trường,ngôi nhà thứ hai luôn là nơi lưu lại những dấu ấn đáng nhớ nhất cuộc đời mỗi con người .Ở nơi đó thầy cô là cha mẹ,bạn bè là anh em gắn bó với nhau như ruột thịt và cùng nhau tạo nên những kỉ niệm đáng nhớ, khó phai.Suốt những năm tháng cắp sách đến trường, chắn hẳn ai cũng có ấn tượng với một thầy cô nào đó . Những người cho kinh ngiệm suốt đời hay vực ta đứng dậy từ những nơi tối tăm hay đơn giản là cách giảng bài sâu sắc mà không sao quên được.Và em cũng vậy , thầy luyện là người luôn giành cho em những tình cảm đặc biệt nhất.
Suốt ba năm học tại trường PTDTBT THCS NGUYỄN BỈNH KHIÊM , thầy Luyện dạy vật lí là người em quý nhất . Dù hiện tại em đã bước vào một ngôi trường mới nhưng tình cảm em dành cho thầy chưa bao giờ phai .Nhắc tới thầy Luyện thì bao kỉ niệm nó lại ùa về.Mới đầu gặp thầy cứ ngỡ thầy là một người khó tính nhưng khi tiếp lâu ngày mới hiểu rõ tính cách thật của thầy. Thầy là một người vui tính,hay cười và rất được lòng học sinh.Là một người rất là yêu mến thầy em đã cố gắng chứng tỏ thực lực của mình để có thể là đại diện cho trường đi thi bộ môn vật lí của thầy. Trong quá trình làm sản phảm thí nghiệm , thầy đã chỉ bảo và hướng dẫn em rất nhiệt tình và kết quả em không phụ lòng mong đợi của thầy – em đã đạt được giải nhất. Sự vui vẻ ,hãnh diện được thể hiện trong đôi mắt long lanh của thầy. Và rồi em phải chia tay . Em phải rời xa mái trường thân thương để đến với một mái trường mới, hoàn toàn xa lạ.
Đây không phải là lần đầu em tập quên một ngôi trường. Em đã phải rời xa mái trường mấu giáo để chập chững bước vào lớp một. Đã tập quên mái trường cấp một thân yêu để bước chân vào mái trường cấp hai với sự rụt rè và bỡ ngỡ . Và bây giờ em đã đặt chân vào một ngôi trường mới – Trường PTDT Nội Trú Nước Oa. Cứ mỗi lần tập quên một ngôi trường và tập thích nghi với mái trường mới , cuộc đời em như bước sang chương mới và dần thay đổi và trưởng thành hơn sau bao sự chia ly.
Ôi! mái trường thân yêu. Tình cảm và lòng biết ơn của em không thể diễn tả cho hết được. Và với mỗi người , chỉ cần nhắc tới ngôi trường cũ đã xốn xang biết bao kỉ niệm khong thể nào quên.
Tác giả: Nguyễn Thị Thúy Linh
(Học sinh lớp 11/3, năm học: 2022-2023)
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH QUẢNG NAM
TRƯỜNG PTDT NỘI TRÚ NƯỚC OA – HUYỆN BẮC TRÀ MY
BÀI DỰ THI
“VIẾT VỀ THẦY CÔ VÀ MÁI TRƯỜNG ”
Chủ đề:
“NHỚ MÃI VỀ CÔ”
Người thực hiện: NGUYỄN THỊ THUÝ LINH
Năm sinh : 2006
Lớp : 11/3
Đơn vị: Trường PTDTNT Nước Oa – Huyện Bắc Trà My
Địa chỉ: Thị Trấn TRÀ MY Huyện: Bắc Trà My. Tỉnh :Quảng Nam
BÀI DỰ THI VIẾT VỀ THẦY CÔ VÀ MÁI TRƯỜNG
NĂM HỌC 2022 – 2023
Họ tên học sinh: Nguyễn Thị Thúy Linh.
Lớp: 11/3.
Trường: PTDTNT Nước Oa – huyện Bắc Trà My – Tỉnh Quảng Nam.
Bài làm:
“Khi Thầy viết bảng
Bụi phấn rơi rơi
Có hạt bụi nào
Rơi trên bục giảng
Có hạt bụi nào
Rơi trên tóc Thầy”
Không phải ngẫu nhiên mà người ta dành rất nhiều lời ca, tiếng hát cho những người thầy, người cô nhiều đến như vậy. Bởi thầy cô chính là những người dạy dỗ, dìu dắt chúng ta trưởng thành. Trong tuổi thơ mỗi người, ai cũng có những kỷ niệm đáng nhớ về thầy, cô giáo cũ của mình, những kỉ niệm đẹp xen lẫn nỗi buồn đều được khắc sâu trong trí nhớ của chúng ta. Riêng tôi có một kỉ niệm mà tôi không bao giờ quên, kỉ niệm sâu sắc về một người cô đáng kính.
Ắt hẳn các bạn ngồi đây cảm thấy rằng tôi vô lí khi đang là học sinh học lớp mười một mà không viết về những thầy cô trong các năm học trên ghế nhà trường trung học phổ thông của mình lại viết về người cô chủ nhiệm năm cuối cấp thời trung học cơ sở. Vì trong kí ức của tôi, những kỉ niệm trong năm học cuối cấp hai tại Trường PTDTBT THCS Chu Huy Mân, về cô BNước Hương cứ thế hiện lên, từ việc tận tình chu đáo cho đến những bài giảng đầy nhiệt huyết và yêu nghề của cô giáo. Cái cách cô truyền đạt thật đặc biệt, cô khiến cho lũ học trò miền núi chúng tôi tiếp thu không chỉ những bài học trên sách vở mà cô còn dạy cho chúng tôi cả những bài học về cuộc sống. Đó là người cô mẫu mực có nhân cách cao đẹp khiến cho mỗi học sinh đều cảm thấy hạnh phúc khi được là học trò của cô.
Cô giáo tôi năm đó, cô đã ngoài ba mươi, là người đồng bào thuộc dân tộc Cơtu, làn da hơi nâu sạm nhưng khỏe khoắn, mái tóc đen huyền, óng mượt ôm lấy khuôn mặt trái xoan cân đối của cô. Hàng mi cong vút nằm trên đôi mắt đen láy to tròn trông cô đẹp một cách dịu dàng. Trên khuôn mặt ấy, đôi môi luôn nỡ nụ cười thân thiệt với học trò, với đồng nghiệp. Cô ăn mặc không cầu kì, ngày ngày đến lớp cô khoác lên mình chiếc áo dài thướt tha nhẹ nhàng, chỉ đến ngày lễ hội, cô mới mặc chiếc váy xinh xắn trang nhã trong môi trường sư phạm.
Tôi nhớ mãi, năm đó được cô chủ nhiệm lòng tôi vui sướng biết bao. Trong vai trò là giáo viên chủ nhiệm, cô ân cần chỉ bảo. Khi lớp tôi được thứ hạng cao cô vui lắm, cô khen thưởng, tuyên dương cổ động cho chúng tôi. Có vài lần chúng tôi bị vi phạm làm lớp tụt thứ hạng nhưng cô vẫn động viên nhắc nhở chúng tôi cùng cố gắng. Tôi hiểu được rằng, là một giáo viên chủ nhiệm rất vất vả. Và lại càng khó khăn hơn cho cô khi lớp tôi là lớp cuối cấp, trong độ tuổi muốn mình là người khác biệt. Là một cán sự lớp, tôi càng quyết tâm cố gắng giúp đỡ lớp để đỡ phần vất vả cho cô. Có thể nói đối với những lớp khác, giờ chủ nhiệm luôn có thể là nặng nề bởi giờ đó luôn khiến cho các bạn phải lo sợ mình bị la mắng khi phạm lỗi. Nhưng lớp tôi, giờ chủ nhiệm lại được nghe từ cô những lời khuyên, những câu chuyện hay, ý nghĩa trong cuộc sống. Tôi luôn chú tâm lắng nghe và yêu quý những mẫu chuyện mà cô kể, tôi rút ra được những bài học quý giá từ đó.
Năm đó, tôi cùng các bạn tham gia cuộc thi học sinh giỏi cấp huyện. Tôi hy vọng sẽ đạt được giải để cho cô được hãnh diện về mình. Tôi đã rất nổ lực nhưng không đạt kết quả tốt trong kỳ thi. Tưởng rằng cô sẽ thất vọng về tôi. Nhưng không, cô đã dịu dàng bên cạnh động viên, an ủi, khuyến khích tôi: “Linh à! Cho dù không đạt được kết quả như mong đợi, nhưng em đã cố gắng hết sức và đã chiến thắng được chính mình rồi đó”. Tôi ngoảnh đầu lại, nén nỗi buồn và cất lên âm thanh nặng buồn: “Vâng ạ! Con cảm ơn Cô!”. Và điều đó chính là động lực để tôi bước tiếp và cố gắng hơn nữa trong suốt thời gian học tập của mình.
Năm học đó, lớp tôi có một bạn học sinh mồ côi ba mẹ từ nhỏ, bạn phải ở với ông bà ngoại, được biết đã từ lâu bạn chưa bao giờ được tổ chức sinh nhật. Ngày hôm đó, cô đã cầm trên tay chiếc bánh kem bước đến lớp, trên bánh kem ghi tên bạn với lời chúc: “Chúc mừng sinh nhật! An”. Trong không gian buổi sinh hoạt, tôi nhìn xung quanh thấy vài bạn có thái độ ganh tỵ, và có lẽ lúc đó các bạn đã nghĩ rằng: “Cô Hương thiên vị bạn An!”. Lớp học lúc bấy giờ đang ồn ào, cô đã bình tĩnh ổn định lớp học, bắt đầu những lời giới thiệu nội dung về sự bất ngờ hôm nay, tiếp theo đó là những dòng tâm sự kể về những điều cô muốn làm cho bạn An. Cả lớp tôi, những đứa trẻ với lứa tuổi mới bắt đầu hiểu chuyện, đã phải rưng rưng và cô cũng đã không kiềm được những giọt nước mắt chứa chan cảm xúc. Cô đã dạy chúng tôi biết yêu thương, biết chia sẻ với hoàn cảnh của bạn mình, biết vui mừng, hạnh phúc trước niềm vui của người khác. Cũng kể từ đó, chúng tôi hiểu được rằng hạnh phúc là cho đi chứ không phải giữ cho riêng mình.
Văn của tôi không có những câu từ bóng bẩy, trau chuốt, gọt giũa nhưng khi tôi viết lên đây, đó là những dòng cảm xúc chân thành từ những kí ức mà không thể nào phai nhòa được trong tâm trí. Dù đi đâu xa, dù thời gian có trôi qua bao lâu tôi vẫn mãi nhớ, mãi khắc ghi trong tâm khảm của mình hình ảnh của cô, cô giáo chủ nhiệm BNước Hương năm cuối cấp tại ngôi trường Chu Huy Mân yêu dấu.
Cô à! Cảm ơn cô đã cho em những bài học quý giá của cuộc sống. Ngoài những kiến thức trên sách vở, cô đã cho em biết được rằng sống phải biết chia sẻ, biết yêu thương. Giờ đây em là cô bé học sinh lớp mười một đang học tại ngôi trường PTDTNT Nước Oa yêu quý, nhưng trong ký ức mãi luôn nhớ về cô BNước Hương yêu dấu của em. Em hứa sẽ cố gắng chắt chiu từng lời dạy của cô. Những bài học về sự yêu thương, sự bao dung em sẽ mang theo trên suốt chặng đường đời.
VIẾT MỘT BÀI VĂN VỀ THẦY CÔ VÀ MÁI TRƯỜNG
Mái trường,ngôi nhà thứ hai luôn là nơi lưu lại những dấu ấn đáng nhớ nhất cuộc đời mỗi con người .Ở nơi đó thầy cô là cha mẹ,bạn bè là anh em gắn bó với nhau như ruột thịt và cùng nhau tạo nên những kỉ niệm đáng nhớ, khó phai.Suốt những năm tháng cắp sách đến trường, chắn hẳn ai cũng có ấn tượng với một thầy cô nào đó . Những người cho kinh ngiệm suốt đời hay vực ta đứng dậy từ những nơi tối tăm hay đơn giản là cách giảng bài sâu sắc mà không sao quên được.Và em cũng vậy , thầy luyện là người luôn giành cho em những tình cảm đặc biệt nhất.
Suốt ba năm học tại trường PTDTBT THCS NGUYỄN BỈNH KHIÊM , thầy Luyện dạy vật lí là người em quý nhất . Dù hiện tại em đã bước vào một ngôi trường mới nhưng tình cảm em dành cho thầy chưa bao giờ phai .Nhắc tới thầy Luyện thì bao kỉ niệm nó lại ùa về.Mới đầu gặp thầy cứ ngỡ thầy là một người khó tính nhưng khi tiếp lâu ngày mới hiểu rõ tính cách thật của thầy. Thầy là một người vui tính,hay cười và rất được lòng học sinh.Là một người rất là yêu mến thầy em đã cố gắng chứng tỏ thực lực của mình để có thể là đại diện cho trường đi thi bộ môn vật lí của thầy. Trong quá trình làm sản phảm thí nghiệm , thầy đã chỉ bảo và hướng dẫn em rất nhiệt tình và kết quả em không phụ lòng mong đợi của thầy – em đã đạt được giải nhất. Sự vui vẻ ,hãnh diện được thể hiện trong đôi mắt long lanh của thầy. Và rồi em phải chia tay . Em phải rời xa mái trường thân thương để đến với một mái trường mới, hoàn toàn xa lạ.
Đây không phải là lần đầu em tập quên một ngôi trường. Em đã phải rời xa mái trường mấu giáo để chập chững bước vào lớp một. Đã tập quên mái trường cấp một thân yêu để bước chân vào mái trường cấp hai với sự rụt rè và bỡ ngỡ . Và bây giờ em đã đặt chân vào một ngôi trường mới – Trường PTDT Nội Trú Nước Oa. Cứ mỗi lần tập quên một ngôi trường và tập thích nghi với mái trường mới , cuộc đời em như bước sang chương mới và dần thay đổi và trưởng thành hơn sau bao sự chia ly.
Ôi! mái trường thân yêu. Tình cảm và lòng biết ơn của em không thể diễn tả cho hết được. Và với mỗi người , chỉ cần nhắc tới ngôi trường cũ đã xốn xang biết bao kỉ niệm khong thể nào quên.
Trang 5 trong tổng số 28
TRƯỜNG PTDTNT THCS&THPT NƯỚC OA - HUYỆN BẮC TRÀ MY - TRỰC THUỘC SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM
78 Chu Huy Mân - Tổ Trấn Dương - Thị Trấn Trà My - Huyện Bắc Trà My - Tỉnh Quảng Nam. Tel: 02353.882.082
Bản quyền thuộc về Trường PTDTNT THCS&THPT Nước Oa - Huyện Bắc Trà My